Tôi còn nhớ, năm học 2009 -2010, tôi chủ nhiệm lớp 3C. Đây là tập thể lớp sống rất tình cảm, đặc biệt là cô bé lớp trưởng. Những lúc rảnh, học trò thường vây quanh, kể đủ thứ chuyện cho tôi nghe. Đôi khi còn rủ cô tham gia các trò chơi ngộ nghĩnh của các em.
Sáng hôm ấy, như thường lệ, tôi bước vào lớp để dạy tiết học đầu tiên. Nhưng khác với không khí vui vẻ đón tôi như mọi ngày, không khí lớp học hôm nay trầm xuống. Nhìn về phía lớp trưởng vì không thấy cô bé hô các bạn chào cô, tôi thấy cô bé đang gục đầu xuống bàn, đôi vai rung lên nhè nhẹ. Rất ngạc nhiên, tôi hỏi lớp có chuyện gì mà lớp trưởng phải khóc? Một học sinh nhanh nhẹn đứng dậy: “Thưa cô, không biết vì sao mà bạn khóc suốt từ lúc đến lớp, chúng con đã dỗ bạn mãi mà không được”. Xuống chỗ em ngồi, tôi hỏi xem em có chuyên gì nhưng em nức nở không nói nên lời. Dỗ em nín khóc và lau mặt cho em xong, tôi dặn cô trò nhỏ tập trung vào giờ học để không làm ảnh hưởng đến cả lớp, lát nữa cô trò sẽ nói chuyện sau. Trong giờ học, thấy cô bé thật buồn, thỉnh thoảng đi qua chỗ em ngồi, tôi lại vỗ vai an ủi em và gọi em phát biểu để em tập trung vào giờ học
Giờ ra chơi, hai cô trò nói chuyện. Sau khi bắt tôi hứa là phải giữ bí mật, không được nói với ai, em kể với tôi rằng hôm qua bố mẹ em cãi nhau to lắm. Mẹ khóc và bảo hôm nay sẽ thu dọn đồ đạc để về quê. Em nói rằng em rất sợ mẹ bỏ về quê vì em sẽ không được sống cùng mẹ nữa. Kể đến đây, cô bé lại oà khóc nức nở. Nghe xong câu chuyện, tôi bảo em cứ yên tâm, mẹ giận thì nói vậy thôi chứ chắc chắn mẹ sẽ không về quê vì mẹ rất yêu em. Mẹ chỉ nói vậy trong lúc tức giận thôi. Chiều nay về, chắc chắn mẹ vẫn còn ở nhà. Ngước đôi mắt đỏ hoe nhưng đã ánh lên tia mừng rỡ, em hỏi tôi : “Có thật không cô?” Tôi mỉm cười gật đầu và ngoặc tay với cô bé. Từ đó đến chiều, nhìn cô bé hồn nhiên chơi cùng các bạn, tôi chạnh buồn và lấy điện thoại gọi cho mẹ em.
Hai hôm sau, Cô bé lại gần tôi bảo: “ Cô tài thật, tại sao cô biết mẹ con không về quê?” Tôi cười, bảo : “Vì cô là người lớn”. Tôi hỏi thăm chuyện gia đình, em vui vẻ kể bố mẹ em đã làm lành với nhau. Hôm qua, em còn được bố mẹ cho đi siêu thị mua đồ. Em vui lắm. Tần ngần một lúc, em bảo với tôi: “Con thấy làm cô giáo như cô thật vất vả. Cô dạy cả ngày, buổi trưa con lại thấy cô thức chấm bài, không mấy khi con thấy cô nghỉ. Nhưng sau này lớn lên, nhất định con sẽ làm cô giáo giống cô”.
Là một giáo viên chủ nhiệm, tôi nghĩ mình không chỉ có nhiệm vụ truyền đạt tri thức cho các em mà phải tạo dựng được niềm tin nơi các em. Khi có niềm tin, các em sẽ mạnh dạn chia sẻ niềm vui, nỗi buồn và những thắc mắc trong cuộc sống. Từ đó, giáo viên có hướng để giáo dục các em, góp phần hình thành nhân cách cho các em. Có lẽ tôi không bao giờ quên ánh mắt nhìn tôi khi em hỏi: “Có thật không cô?”..... Và tôi cũng rất tự hào và hạnh phúc khi sau mỗi năm học, lại có những trò nhỏ nói ước mơ của các em là sẽ được trở thành cô giáo như cô, dù các em biết làm cô giáo thật vất vả.